Mèo

Đông chi dạ
Hạ chi nhật
Bách niên chi hậu
Quy vu kì thất

December 24, 2011 6:17 am

Em thấy gì khi ở My Life ?

Em thấy gì nhỉ ?

Còn anh…

Anh thấy trường em, trường Lê Quý Đôn, ngôi trường lạ lẫm, anh chưa một lần đặt chân vào đấy, cũng như chưa một lần đặt chân vào đời em, nhưng anh vẫn cảm thấy nó đặc biệt với anh, nhìn nó là nhớ tới em, có nhẽ, cả trường đấy anh biết mỗi em, em đại diện cho cái trường, và nó luôn nhắc tới em khi thấy anh.

Ở My Life em hay ngồi chỗ nào nhỉ ? Em có nhắc, mà anh vẫn chưa mường tượng được nó là chỗ nào. Anh muốn ngồi đấy một lần, để nhìn mọi thứ như cách em từng nhìn, nhìn gì khi ngồi một mình, nhìn gì khi em ngồi với đứa bạn thân, nhìn gì khi em ngồi với người mà em đã từng yêu ? Anh tò mò quá.

Chỗ anh hay ngồi là góc trong cùng của quán, ghế nệm dọc theo bức tường, cạnh cửa kính nhìn ra Võ Văn Tần. Ở chỗ đấy, anh nhìn thấy trường em, trường em cũng thấy anh, thấy xe cộ và thấy cả những giọt mưa bám đầy khung cửa kính. Anh ngồi chỗ đấy hai lần trong ba lần đi quán, hết 2 lần mưa tầm tã, nhìn mưa sau khung cửa kính, với cô bạn anh, cũng là mối tình đầu của anh, nhỏ nhắn, dễ thương… Cả hai nói chuyện theo cách của những kẻ lâu ngày không gặp, đôi lúc lặng im, đôi lúc nói với nhau những điều bình nhật, dường như là lạ lẫm, lắm lúc anh nghĩ mình không nói nhiều đến vậy đâu, có lẽ là do không gian ấm cúng mà không chật chội, đủ để gần nhau mà vẫn nhận thức được thế giới bên ngoài - vẫn trôi chảy theo những ánh đèn xe vụt qua mặt, và nếu có thiên thạch rơi xuống hay khủng long chạy quanh thành phố, anh vẫn sẽ thấy…. Cũng như mọi ngày, bạn có cái gì đó ám ảnh anh, cho dù bạn có tới trễ một tiếng hơn thì anh vẫn không thể cằn nhằn gì nhiều hơn được, cũng như lần đầu đợi bạn hơn một tiếng rưỡi dưới mái hiên parkson Hùng Vương trong 1 ngày mưa tầm tã, hay tại bây giờ anh vẫn còn ngu? Chắc hôm nào phải hỏi lại bạn, vì bạn đến trễ mà anh vẫn ngồi nhìn cái tin nhắn “15p sau e co mat =p” mà cười =)).

 Đến bây giờ, anh đã lướt qua nhiều người, con đường của anh và của họ chẳng đủ rộng để níu nhau lại. Cô bạn ngồi cạnh anh cũng vậy, đã một thời cấp ba, anh đã đứng trên balcon, nhìn những gì yêu thương đi xa dần, mọi thứ đều đi chỉ mỗi mình đứng lại. Lúc đấy anh hiểu tất cả đã xong, ngã tư ở đấy, và anh phải đi về một trong ba ngã đường còn lại, không có yêu thương của mình, yêu thương đã lùi vào quá khứ. Chỉ đôi lúc nhớ lại, như giở một trang sách cũ, phủi đi lớp bụi thời gian, và cái mùi quá khứ đôi khi xác nhận cho sự tồn tại bản thân.

Cô bạn là tình yêu của quá khứ, trường là quá khứ của em, và có khi nào nơi đây cũng trở thành quá khứ của em ?

Mà anh thì ngồi giữa cái vòng xoay quá khứ đấy!

13/12/2011 My life Coffee

thời gian chờ đợi cô nàng “lạc đường”