K13 cafe
Anh mới biết K13 gần đây thôi, từ bạn thân, và bây giờ hình như nó đã trở thành chốn để anh thả mình dễ dàng, có khi còn dễ hơn khi anh ở Yên…
Anh thích cái không khí u tối của quán, từng cái bàn đen, từng chiếc ghê đen, những mảng tường thô ráp vì không sơn, không vữa, để lộ từng viên gạch nung. Những mảng tường chạy dọc thì được thêm 1 lớp xốp cách âm cũng đen xám mịt mù. Anh thích cả những mảng trần cũng xám xịt như thế. Những lần vào quán, anh hay ngồi nghe nhạc mà nhìn lên trần, nơi có ba chiếc đèn đặt ở giữa, ba bóng đèn dây tóc, kiểu xưa, úp trong lồng nhôm, ba chiếc sáng hai, lúc nào cũng vậy. Chiếc bên cạnh lầm lũi, đen mịch để nhìn 2 chiếc kia phát ra thứ ánh sáng vàng cam nhàn nhạt, không đủ soi sáng khắp căn phòng. Nhưng anh và bạn anh, có lẽ cùng gồm những người khác, thích thế. Chắc vì người ta không thích nghe rock, metal ở những nơi đầy ánh sáng.
Chỗ anh ngồi, và cũng như bạn anh hay ngồi, cạnh cái loa trong cùng của quán, anh hay ngồi quay mặt vào trong. Những lần như vậy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn bạn, nhạc, và mọi thứ trên bàn.
Hôm nay là lần đầu anh đi một mình, ngồi ở 1 góc lạ, thu lu và lẫm lũi, anh muốn mình vô hình luôn cơ, nhưng không thể. Quán bật toàn bài lạ, cũng phải, đi vào giờ bật black và death. Đến giờ chuyển nhạc thì “Your hand in mine” nổi lên, lúc ấy định về vì ngán thuốc lắm rồi, lại ngồi xuống, nhắm mắt. Hình như bao giờ cũng vậy, đến những bài như thế là anh lại nhắm mắt để kí ức nó trôi tuột ra, nhưng tới những mảng kí ức về em thì nó vẫn ứ đọng lại em à. Những ký ức buồn vô danh mà có lẽ em không biết. Đến giờ anh vẫn không chắc với bản thân rằng mình có thật sự muốn quên em hay không, trong chuyện tình cảm anh không suy tính được, và bây giờ anh lại khổ. Nếu lòng người là giấy, thì anh nghĩ lòng anh đã là tờ giấy đã bị hư đi một mặt rồi, không sao, nhưng mặt còn lại thì dính mực đen. Nhạc càng trôi và những ký ức càng xưa cũ lại làm anh mệt mỏi hơn, giống như anh đang mở từng chiếc hộp Pandora, đã bao nhiêu chiếc hộp như thế rồi em ?
… khi mà anh chẳng tìm thấy một mảnh nhỏ nào mang tên “hy vọng” dưới đáy hộp cả…
Anh đã tự hỏi thế biết bao nhiêu lần, tự hỏi với bức tường xám xịt, tự hỏi với ánh đèn yếu ớt, tự hỏi với những lần điếu thuốc lóe sáng, chập chờn trên môi…
Như bao lần, nó cũng là tiếng thở dài, đứng lên, và bước ra khỏi quán, bỏ lại đằng sau tiếng nhạc và không gian đấy, vì phải trở về với hiện thực rồi em ạ!
P.s: anh nghĩ chắc lần sau mình sẽ lật đít hộp lên xem, có khi hy vọng nó bị đè bẹp ở dưới đấy…